Tin xổ số - Câu chuyện lô đề có thật

Câu chuyện lô đề có thật

(Ketqua.net) - Nói đến lô đề thì chắc cả ngày cũng không hết chuyện. Từ khi trò chơi này bắt đầu phổ biến và được nhiều người chơi, đã có không ít những chuyện bi hài xoay quanh trò trơi này.

Đăng lúc 9 giờ 07 phút ngày 9-5-2019

Vui cũng có mà buồn thì lại càng không thiếu, có những chuyện lại dở khóc dở cười khiến người nghe không biết phải làm thế nào. Sức hút mà lô đề mang lại cho mỗi con người là rất lớn, hầu hết những người đã chơi thì khó mà ngừng lại được. Có những câu chuyện tưởng như không thể xảy ra lại vẫn gặp phải khi tham gia trò chơi này.

Có lẽ quãng thời gian sau khi mới ra trường là khủng khiếp nhất với đa số sinh viên, và tôi cũng không ngoại lệ. Học xong, không có tiền xin việc, nhà lại không có điều kiện càng khiến tôi vất vả và khó khăn hơn để bám trụ lại ở đất Hà Nội xa hoa này. Không tìm được việc đúng chuyên môn, tôi đành phải xin đi làm ở một công ty nhỏ, vừa làm vừa tìm kiếm cơ hộ cho bản thân, nhưng xem chừng mong manh quá. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết mình có quyết định đúng khi lựa chọn ở lại không, nhiều lần mẹ khuyên tôi về nhưng tôi vẫn chưa muốn, chắc lần này phải về thật rồi.


Sau hơn nửa năm lăn lộn ở Hà Nội, tôi quyết định nghe theo mẹ về quê. Dù sao nếu về bố tôi cũng đã xin cho tôi vào làm ở một công ty, tuy lương không quá cao nhưng cũng đủ để tôi trang trải cuộc sống. Tôi xin nghỉ làm ở chỗ cũ, đi du dịch vài ngày cho khuây khỏa, gặp hết bạn bè của tôi ở trên này trước khi về. Biết là còn nhiều tiếc nuối nhưng chắc có lẽ nơi đây không dành cho tôi.


7 giờ sáng tôi có mặt ở bến xe. Hôm nay cuối tuần nên bến xe đông hơn mọi ngày, người ra người vào tấp nập, nhìn các em sinh viên về quê tôi lại thấy hình bóng của chính mình mấy năm trước, đời sao mà trôi qua nhanh thế. Trong lúc đợi xe tôi ngồi tạm ở một quán nước, lúc này cũng đã có vài vị khách, xung quanh là những bác xe ôm. Đang nhâm nhi cốc trà đá, tôi bỗng nghe thấy tiếng nói từ đâu vang lên: “Đen quá anh ạ, hôm qua em bạch thủ con 21 mà nó lại về con 12 mấy buồn, làm mất toi cả trăm nghìn bạc, hôm nay phải làm phát nữa để gỡ”.


Tôi quay sang nhìn, hóa ra là mấy ông khách cũng đang ngồi đợi xe như tôi, nhưng có lẽ là khách quen ở đây vì tôi thấy họ nói chuyện với chị chủ quán nước và mấy bác xe ôm ở đó rôm rả lắm. Thấy tôi nhìn, một anh trong số đó mới nói: “Ê nhóc, ngó gì đấy, người mới à, thấy mặt lạ hoắc chắc chưa ra đây bao giờ đúng không, sang đây ngồi với bọn anh nói chuyện cho vui”. Xe cũng chưa đến nên tôi qua ngồi cùng các anh.


Nói chuyện một lúc, tôi biết được các anh đi làm ăn xa nhà, thi thoảng mới về một lần, đều cùng quê cả, trong đó, anh T – người tôi nghe thấy tiếng nói lúc nãy là lớn tuổi nhất. Các anh đi làm ăn xa cũng được một thời gian dài rồi, cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không được học lên cao nên phải đi mưu sinh sớm. Nghe các anh nói chuyện mà tôi thấy mình còn may mắn lắm. Tôi vẫn được bố mẹ cho ăn học đầy đủ, không phải bươn chải sớm với đời. Nhưng ngẫm lại, học cao rồi cũng có xin được việc đâu, nghĩ lại thấy buồn.

Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì xe tới, tôi chào tạm biệt các anh để lên xe về quê, không quên trao đổi số điện thoại khi nào có dịp anh em lại gặp nhau. Thật tình cờ vì các anh đều cùng quê với tôi cả, chỉ khác xã thôi, vậy là tôi lại có thêm những người bạn mới. Ngồi trên xe mà tôi không ngừng nghĩ tới cuộc nói chuyện ban nãy, đúng là làm nghề gì cũng vất vả thật. Còn với tôi, được học hành đến nơi đến chốn dù sao cũng hơn nhiều người, không phải lao động chân tay vất vả. Đó cũng chính là cái đích mà nhiều người muốn hướng tới.

Tin tức xổ số mới nhất

Xem tất cả bài tin tức xổ số