Tin xổ số - Khi lô đề tràn về nông thôn

Khi lô đề tràn về nông thôn

(Ketqua.net) - Ở thành thị, người ta đã quá quen thuộc với lô đề. Đây là một trò chơi đỏ đen được nhiều người ưa thích. Bởi vậy mà, đi đâu cũng có thể thấy những nhóm người ngồi tính toán lô đề, các hàng đại lý ghi lô đề mọc lên san sát. Thế nhưng, rời xa ồn ào của phố thị, về với làng quê thanh bình, người ta cũng bắt gặp những người biết đến trò chơi này. Thì ra, lô đề đã có mặt ở khắp mọi nơi và đã ngấm sâu vào trong lòng của xã hội.

Đăng lúc 8 giờ 30 phút ngày 8-12-2018

Hôm qua, mẹ vừa gọi cho tôi thông báo cuối tuần về quê giỗ bà nội, bố mẹ sẽ về trước còn tôi thu xếp công việc rồi về sau. Cũng lâu lắm rồi tôi không có dịp nào để về thăm lại họ hàng ở quê, công việc bận rộn khiến tôi không có thời gian để suy nghĩ đến những vấn đề khác. Lần này về, tôi phải tranh thủ ở lại ít ngày để thăm các bác, các chú trong nhà và xem quê tôi sau bao năm có gì thay đổi không.

Sau khi thu xếp xong công việc và xin nghỉ vài ngày. 3 giờ chiều tôi về đến đầu làng, làng tôi khác xưa nhiều quá. Tôi nhớ khi còn nhỏ, trước cổng làng là những cánh đồng bát ngát, tươi xanh, đến mùa gặt thơm mùi lúa chín. Còn bây giờ, thay những cánh đồng lúa chín là những công trình nhà mọc lên san sát, thì ra nhà nước đã lấy hết đất để làm dự án, chỉ còn vài ba mẫu ruộng. Hết ruộng nên mọi người lên thành phố kiếm việc làm, thanh niên đa số vào nam lập nghiệp.

Tôi dừng lại ở một hàng tạp hóa ven đường để mua ít hoa quả và bánh kẹo về thắp hương cho bà. Mua xong tôi mới để ý thấy, thì ra là bà M, hàng xóm ngày trước của bà nội tôi. Hồi bà còn sống, hai bà thân nhau lắm, ngày nào cũng rủ nhau đi tập thể dục buổi sáng, ngồi nói chuyện đến hết ngày. Ngày đó tôi còn nhỏ, mỗi lần về quê bà thường cho tôi bánh kẹo để tôi nhổ tóc bạc cho bà, thoáng cái mà đã mấy chục năm trôi qua rồi.

Đang nói chuyện với bà thì tôi nghe thấy tiếng nói: “Cô ghi cho cháu con 78 20 nghìn nhé, hôm nay chỉ đánh một con thôi, kiểu gì cũng trúng”. Tôi giật mình nhìn sang thì thấy một cậu bé khoảng tầm 15-16 tuổi, nước da đen nhẻm đang ghi lô đề ở hàng nước bên cạnh. Tôi thấy khá bất ngờ. Ở trên thành phố, không ai còn xa lạ gì với lô đề nữa, nhưng đây là ở một vùng quê hẻo lánh, vậy mà cũng có người chơi và ghi lô đề rồi.

Sau khi cậu bé lấy giấy ghi rồi đi, tôi quay sang nói chuyện với chị hàng nước vừa mới ghi lô đề bên cạnh. Chị nói chuyển về đây được gần 10 năm rồi, ngày trước chị là công nhân đi làm trên thành phố. Sau khi lấy chồng ở đây thì nghỉ việc, chuyển sang bán nước và ghi lô đề, không phải chị mà trước đó đã có vài người ghi. Tôi thầm nghĩ, thì ra lô đề đã về đây từ rất lâu chứ không phải mới.

Tôi hỏi chị về cậu bé lúc nãy, mới còn nhỏ thế đã dính dáng đến lô đề rồi sao. Chị cười xòa và bảo với tôi rằng:” Không phải nó tự đánh đâu, nó đi ghi cho bố nó đấy. Bố nó chơi lô đề mấy năm nay rồi, hôm nào rảnh thì tự ra ghi, hôm nào bận việc thì lại cho thằng con trai đi, nhưng tuần 7 ngày thì chỉ đánh có 3-4 ngày thôi, còn lại nghỉ”.

Tôi hỏi chị trong làng này có nhiều chơi lô đề không. Chị nói cũng không nhiều người chơi đâu, đa số toàn các người trung tuổi vì mọi người trong làng đi làm ăn xa hết rồi, chị ghi cho vui chứ cũng không được bao nhiêu. Mọi người ở đây chơi vui là chính chứ có ai ham đâu. Nói chung, lô đề vẫn còn là thứ hơi xa lạ với mọi người ở đây nên thi thoảng mới có người ra ghi. Nói rồi chị lại tất bật sửa soạn hàng quán.

 

Tôi tạm biệt chị và bác M để về cho kịp giờ làm giỗ. Trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện vừa nãy, lô đề có mặt ở khắp mọi nơi nhanh quá, tôi chỉ hy vọng người dân ở đây cứ mãi cuộc sống như thế này, không bon chen, không bị cuốn vào nó.

Tin tức xổ số mới nhất

Xem tất cả bài tin tức xổ số